Thứ 7, 25/11/2017 - 12:35 | Vàng = 33.820 VND

Franz Kafka và quyền lực từ người cha

02-04-2013 | 14:23
Vòng xoáy hấp dẫn, sự mê hoặc mạnh mẽ được tạo ra những tác phẩm Vụ án, Lâu đài, Hoá thân... cũng như văn tài, sức ảnh hưởng của Franz Kafka (1883 – 1924) đến người đọc, người viết trong thế giới văn học ngày nay, có lẽ không cần phải khẳng định thêm. Nhưng người đọc vẫn không ngừng đặt ra các câu hỏi: điều gì thúc đẩy các cuộc phản kháng khốc liệt chống lại các khế ước, quyền lực vô hình và phi lý trói buộc tự do cá nhân trong các tác phẩm của ông?

 

Max Brod, bạn thân là nhà nghiên cứu khả tín nhất về mối quan hệ tiểu sử –văn chương của Kafka đã cho xuất bản di sản 3.400 trang, bao gồm phần tác phẩm gồm ba tiểu thuyết, nhiều truyện ngắn, rất ngắn, tản văn; và đáng chú ý, là phần tư liệu cá nhân dưới dạng nhật ký cùng trên 1.000 bức thư.

 

Thư gửi bố là văn bản quý nằm trong số đó. Bức thư được viết khoảng hai tuần trong tháng 11.1919 tại Schcelesen (Áo – Hung, nay là Cộng hoà Séc), nội dung là những phản ứng quyết liệt trước việc người bố – ông Hermann Kafka – đã ngăn cản dự định hôn nhân của ông với Julie Wohryzek. Bức thư đã không được gởi đi. Nó trở thành chìa khoá để các nhà tiểu sử nghiên cứu, giải mã tâm lý sáng tạo của Franz Kafka về sau. Hơn thế, bức thư không những được coi là một văn bản sử liệu thuần tuý, mà xét về mặt thủ pháp, nghệ thuật viết, còn xứng đáng là một tác phẩm văn học.

 

Có thể nói, tinh thần bao trùm bức thư dài 103 trang viết tay này là những lời bộc bạch, một cách nhìn sâu vào quan hệ của đứa con với người bố của mình, “một mối quan hệ không tốt đẹp”. Người dịch cuốn sách đã rất kỳ công trong việc cung cấp cho người đọc một bản phụ lục phả hệ gia đình Kafka để dễ hình dung nguyên nhân dẫn đến sự “không tốt đẹp” đó.

 

Xuất phát từ truyền thống dạy con trong gia đình Do Thái, người cha Kafka hẳn không ý thức rõ sự gia trưởng của mình có tác động sâu sắc đến thế lên đời sống tinh thần, tương lai của con trai mình. Chính cách giáo dục con của ông cũng là một “sản phẩm” của các khế ước xã hội, văn hoá, quan niệm đạo đức thời đại đó, cộng với một bối cảnh gia đình đặc biệt, mà cậu con trai Franz Kafka nhìn thấy: “Khi các em trai con mất sớm, còn các em gái lại ra đời muộn quá, và con trở thành đứa đầu lòng đơn độc chịu đựng” (trang 18).

 

Sự cực đoan, bảo thủ của người cha được đẩy cao khi ông vươn dài cánh tay quyền năng can thiệp vào các mối quan hệ giữa cậu con trai với người ngoài, dạy con sự nghi hoặc tha nhân và điều đó tạo cho đứa con tâm lý nghi ngờ chính mình và sợ hãi tất cả những người khác. Điều tốt mà ông muốn cho con mình, là một tương lai khác, một kẻ mạnh mẽ và can đảm; không phải là một kẻ mê đọc sách, một kẻ viết lách phù du, đơn độc và rụt rè trước thế giới. Ông gieo vào đứa con một tâm lý mặc cảm tội lỗi khi có ý nghĩ bất tuân. “Giữa bố và con thật ra không có cuộc chiến nào thực sự. Con luôn sớm bị hạ gục. Sau đó chỉ là trốn chạy, cay đắng, buồn khổ, đấu tranh nội tâm. Nhưng hai người thì luôn sẵn sàng ở vị trí chiến đấu, luôn hào hứng, tràn trề sức lực. Một cảnh trí hoành tráng và bi thảm”.

 

Hai cửa ngõ trong cuộc đời mà người con tìm cách để “nỗ lực thoát khỏi người bố” đó là sự nghiệp – đắm mình vào sách vở, việc viết – và hôn nhân. Hai dự định hôn nhân đầu đời đấu tranh trong thất bại. Còn việc viết: “Sở dĩ con nói đến việc viết, là bởi vì việc viết đã làm tổ trong người con, ở đâu đó nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết, và còn bởi vì, nó đã chế ngự đời sống của con, như một dự cảm khi bé, như một hy vọng khi lớn, và rồi sau đó, như một niềm tuyệt vọng. Và – nói thế nào nhỉ, có lẽ cũng như bố – nó ra lệnh cho con trong một số quyết định nhỏ bé của mình” (trang 61).

 

Ở một bức thư khác, Kafka bộc bạch rằng, tất cả các tác phẩm của mình, ông đều muốn đặt tên là “Sự cám dỗ thoát khỏi ảnh hưởng của người cha”. Trong Văn học và cái ác (Ngân Xuyên dịch, NXB Thế Giới, 2013), học giả Pháp Georges Bataille cho rằng đó là một cuộc vượt thoát tuyệt vọng, bởi bản thân Kafka muốn “duy trì một tình trạng trẻ thơ”, phản kháng nhưng không thực sự muốn thoát khỏi quyền năng người bố: “Chúng ta không nên quên rằng, Kafka không thực sự muốn thoát khỏi đó. Ông muốn sống ở đó như một kẻ bị ruồng bỏ”.

 

Ông đứng trong vùng từ trường của sự trấn áp, trong cảm giác phải phản kháng thường xuyên, trong mặc cảm tội lỗi, suy tư về sự vượt thoát và độc lập, cả trong nỗi xót xa vô phương hoà giải với những thứ quyền lực cực trị, phi lý đè nặng lên cuộc sống, mà ở đây, người cha chỉ là một “thế lực” mang tính biểu tượng.

 

Không nên đọc cuốn sách này với cái nhìn đạo đức thuần tuý, mà cần nhìn nhận nó như một tài liệu văn học quan trọng có tính giải mã tâm lý sáng tạo đi vào một sự nghiệp văn chương không kém phức tạp.

 

(Đọc Thư gửi bố, Franz Kafka, Đinh Bá Anh dịch từ tiếng Đức, Phương Nam Book & NXB Hội Nhà Văn, 2013)

Nguyễn Nguyên Thảo