Thứ 6, 24/11/2017 - 03:12 | Vàng = 33.820 VND

Thầy giáo Trịnh Quốc Thắng với thú chơi sưu tập đồng hồ

23-02-2016 | 10:20
Biết Trịnh Quốc Thắng là người sưu tập đồng hồ có tiếng ở Hà thành, nhưng hẹn hòmãi tôi mới có dịp đến tư dinh để được hầu chuyện anh.Thoạt đầu, tôi hơi bị choáng bởi số lượng “khủng” về chủng loại và số lượng đồng hồ mà anh sưu tập trong mấy chục năm qua.Vừa pha chè, anh vừa thủng thẳng kể cho tôi nghe cơ duyên dẫn anh đến với thú chơi tao nhã này...

Quê anh gần cầu Việt Trì - Phú Thọ. Thời kháng chiến, gia đình anh tản cư lên Việt Bắc, ở nhờ nhà một gia đình người dân tộc. Bố mẹ anh cũng thuộc diện khá giả vào thời đó, bằng chứng là trong số đồ dùng mang theo có cả một chiếc đồng hồ! Cũng nên nhớ rằng, sáu bảy mươi năm về trước, đồng hồ là thứ hàng xa xỉ và đắt giá không mấy ai sắm được. Do tò mò, muốn tìm hiểu nơi phát ra tiếng tích tắc đều đặn mà anh đã tháo tung chiếc đồng hồ để rồi không lắp lại được như cũ. Thời điểm đó, anh chỉ là đứa trẻ 6, 7 tuổi cực kỳ hiếu động. Nếu không có sự can ngăn của ông chủ nhà tốt bụng thì chắc chắn bố anh đã cho anh một trận  nên thân.  Một người em họ bố anh biết chuyện,  đến nằn nì xin đống chi tiết tháo rời của cái đồng hồ để đưa về vùng tề (vùng tạm chiếm), ở đó mới có thợ lắp ráp. Mặc dầu tiếc đứt ruột, bố anh rồi cũng ưng thuận. Hình ảnh về chiếc đồng hồ báo thức đầu tiên, đã ám ảnh vào tâm trí anh. Bằng cách nào mà người ta làm được những bánh răng  nhỏ xíu? Và trên hết là cả một hệ thống  cơ khí phức tạp, vận hành trơn tru, cứ đầu mỗi giờ lại có một hình nhân gõ búa vào chuông để phát ra tiếng kinh coong thật vui tai.

Khi đi du học ở nước ngoài, những ngày nghỉ lễ, anh thường lang thang trong các cửa hiệu đồng hồ để ngắm nghía cho thỏa thích, còn việc mua một chiếc đồng hồ vào thời điểm đó, với anh là điều không tưởng. Sau này, khi trở thành giảng viên đại học, quen biết rộng,  anh có điều kiện hơn cho thú chơi sưu tập đồng hồ. Thực ra  người đam mê chơi đồng hồ ở Hà Nội không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó lại có những trường phái khác nhau. Có người chỉ sưu tập đồng hồ đeo tay, người thì quan tâm các loại đồng hồ để bàn, người thì tất tật thượng vàng hạ cám, cứ là đồng hồ thì tìm cách mua về. Nhà sưu tập Trịnh Quốc Thắng chỉ quan tâm sưu tập hai loại: đứng và treo. Đứng là dạng đồng hồ to như cái tủ, dựng ở phòng khách. Treo là dạng nhỏ hơn, dùng treo tường. Đồng hồ càng cổ, càng hiếm thì mới quý. Trong gia đình anh, mọi người đều tôn trọng và tạo điều kiện cho thú chơi sưu tập đồng hồ của anh. Rồi con cái trưởng thành, có đứa làm doanh nghiệp ở nước ngoài, anh càng có thêm sự hỗ trợ tin cậy.

Anh dẫn tôi đi xem một lượt các loại đồng hồ để từ tầng 1 đến tầng 4. Mỗi chiếc đồng hồ có cả một câu chuyện dài về nguồn gốc xuất xứ và cách vận hành chúng. Tất cả đồng hồ trong bộ sưu tập của anh đều được chăm chút cẩn thận, đều hoạt động tốt mặc dù tuổi của chúng đã rất nhiều năm. Anh quan tâm sưu tập đồng hồ của các hãng nổi tiếng như Odo (Pháp), J (Đức) và Howard  Miller (Mĩ). Tôi thắc mắc với anh là tại sao không có chiếc nào của Thụy Sỹ, đất nước vốn  nổi tiếng về sản xuất đồng hồ? Được anh giải thích, tôi mới hay rằng, Thụy Sỹ chỉ chế tạo các loại đồng hồ đeo tay chứ không quan tâm sản xuất các loại đồng hồ quả lắc, tốn nhiều kim loại quý. Anh chỉ cho tôi một chiếc đồng hồ quả lắc, chữ số chỉ giờ được trình bày trên các miếng sứ màu trắng, phía dưới thân đồng hồ ghi chi chít chữ Hán. Anh bảo chiếc đồng hồ này được sản xuất từ thời Càn Long. Tôi không tin là thời đó Trung Quốc  sản xuất được đồng hồ. Thì ra,  chiếc đồng hồ  mà anh có được là một trong những chiếc được triều đình Mãn Thanh đặt hàng tại Đức  để làm phần thưởng cho một số quan lại. Vật đổi sao dời, chiếc đồng hồ cổ đó không biết bằng cách nào lại lưu lạc sang đây! Các loại đồng hồ cổ thì mặt số, kim và quả lắc được chạm khắc cầu kỳ theo trường phái nghệ thuật Gothic. Càng về sau, đồng hồ có dáng dấp thanh thoát, đẹp về cấu trúc hình khối mà giảm đi sự cầu kỳ về đường nét. Ở phòng khách tầng 1, tôi chú ý chiếc đồng hồ quả lắc cao hơn 2 mét của hãng Howard  Miller (Mĩ) mặt số có khắc dòng chữ: Presidential – Collection (Bộ sưu tập tổng thống). Anh cho tôi biết, chiếc đồng hồ này vốn đặt tại dinh Tổng thống Mỹ, sau khi Barack Obama thắng cử vào Nhà Trắng (1/2009) thì các đồ đạc cũ được bán thanh lý theo hình thức đấu giá, trong đó có chiếc đồng hồ này. Nhờ bạn bè mách bảo rồi qua trung gian mà anh mua được nó từ nước Mĩ xa xôi. Trong thời đại Intenet, sự kết nối, trao đổi thông tin quả là nhanh chóng và thuận tiện.

Tôi say sưa nghe anh kể về các loại đồng hồ trong bộ sưu tập.  Với anh, mỗi chiếc đồng hồ là một cơ thể sống, là người bạn luôn gắn kết giữa quá khứ và tương lai... 

>>Nguyễn Duy Quang