Thứ 6, 24/11/2017 - 03:31 | Vàng = 33.820 VND

Sơn Ca và Gió sang mùa mình gọi tên nhau

11-04-2017 | 10:52
Sơn Ca tên thật là Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1979 tại Thanh Hóa, hiện đang là giáo viên trường THCS Hiền Kiệt – ngôi trường nhỏ nằm ở biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Chị hiện là Hội viên Hội Văn học Nghệ Thuật tỉnh Thanh Hóa. Năm 2016 Sơn Ca cho ra đời tập thơ “Nỗi nhớ mang hình hài của gió” để lại ấn tượng với bạn đọc. Cái tên Sơn Ca được nhiều người biết đến. Tháng 03 năm nay chị lại cho ra đời tập thơ thứ hai. “Gió sang mùa mình gọi tên nhau” mang thông điệp của tình yêu thương và khát khao được chia sẻ trong cuộc đời.

Nhà thơ Sơn Ca đã bám bản hơn 10 năm dạy chữ cho trẻ em nghèo vùng cao. Tâm huyết và trái tim luôn tràn đầy năng lượng yêu thương của chị đã thắp sáng biết bao trái tim học trò bé bỏng. Chị giống như chú chim Sơn Ca của núi rừng, cất cao giọng ca của mình làm đẹp cho thiên nhiên, cho tình đời. Sơn Ca là con thứ hai trong một gia đình 3 anh em, ước mơ của chị là thích làm một cảnh sát nhưng cuối cùng chị lại chọn học ngành Ngữ văn, trường Đại học Hồng Đức. Tính cách mạnh mẽ nhưng tâm hồn lại yếu đuối nên Sơn Ca thường tìm đến thơ để trải lòng mình. Sơn Ca làm thơ từ thời sinh viên, những sáng tác của chị thường xuyên được bạn bè chép lại truyền tay nhau. Sau khi ra trường, chị đã dành tuổi trẻ của mình cho những em học trò vùng cao. Những năm tháng một mình giữa núi rừng vắng vẻ, chị làm thơ để ru lòng. Sau tập thơ “Nỗi nhớ mang hình hài của gió”, Sơn Ca trở thành một cái tên được nhiều người biết đến.

image

Tác phẩm "Gió sang mùa mình gọi tên nhau"

Sơn Ca làm thơ một cách dễ dàng giống như thơ là một phần hơi thở của chị. Bản năng của một người làm thơ đã ăn sâu bám rễ vào trái tim và khối óc của chị. Thơ Sơn Ca không cầu kỳ chau chuốt trong hình ảnh và thi tứ nhưng thơ của chị dễ đọc, dễ hiểu. Cảm xúc chị đưa vào trong thơ rất đỗi tự nhiên và quen thuộc.

 “Gió sang mùa mình gọi tên nhau” gồm 55 bài thơ, được chị chọn lọc trong số hàng trăm sáng tác mà chị viết một năm qua. Tập thơ được thiết kế trang nhã và đẹp. Những bài thơ nằm trong tập đa dạng về chủ đề và là một bước đột phá trong thơ của Sơn Ca. Nếu như “Nỗi nhớ mang hình hài của gió” nhẹ nhàng và dịu êm như mùi cỏ thơm trên cánh đồng thảo nguyên bát ngát thì “Gió sang mùa mình gọi tên nhau” lại nồng nàn và say đắm như những giọt mật ong rừng, quyến rũ và thiết tha đến từng nỗi buồn và chia ly.

 “Phố quặn mình

Nghiêng xuôi theo triền nhớ

Không gian lặng chìm tiếng đêm ngộp thở

Cái nhớ cồn cào vặn gẫy nhịp tim côi

 Sầu có rơi

Luống gió thổi xuyên qua mành trúc

Đêm một mình

Buồn dạ khúc ru ta

Lanh con tim, rét la đà

Rẩy run chạm vạt trăng già mốc meo…”

(Mê khúc)

 Thi sỹ của núi rừng xứ Thanh đã cháy hết mình như ngọn lửa giữa cuộc sống đầy ồn ã. Chị như bông hoa núi rừng không khoe sắc hương dâng đời một cách ồn ào mà rất nhẹ nhàng, thanh khiết. Đọc thơ của Sơn Ca người ta dường như thấy mình, thấy cả những nỗi cô đơn tưởng chừng vô tận.

 image

Tác giả Sơn Ca

Tập thơ “Gió sang mùa mình gọi tên nhau” gồm nhiều thể loại thơ. Sự phong phú về ngôn ngữ và cảm xúc đã làm nên một ấn phầm dễ thương. Sơn Ca muốn gửi gắm vào đó những gì thiết tha nhất. Chị nâng niu từng câu chữ và từng rung động để rồi biến nó trở thành một thi phầm.

 Những người đàn bà làm thơ tình buồn thường có một cuộc sống nhiều đa truân, Sơn Ca cũng như bao người đàn bà đẹp làm thơ, chị luôn khát khao mong mỏi một sự bình yên trong cuộc đời. Thơ của Sơn Ca cũng chính là tâm tư tình cảm của riêng chị. Từng câu chữ bộc bạch từ gan ruột và tâm hồn. Tập thơ không chỉ là một món quà tinh thần dành cho những bạn đọc suốt một năm qua yêu mến và mong đợi ở thơ chị. Tập thơ còn là bức tranh sinh động về cảm xúc và tình yêu. Tập thơ tràn ngập nỗi nhớ thương khắc khoải đến nao lòng. Với “Gió sang mùa mình gọi tên nhau, bằng ngôn ngữ thơ hiện đại, Sơn Ca đã chinh phục người đọc bởi giọng thơ gần gũi mà là lạ.

 “Đêm

Em nhốt tim mình

Bằng hợp nhớ mong manh

Khẽ chạm vào rẩy run òa vỡ

Không dỗ được trái tim đam mê

Hãy ngủ yên quên đi ngày nhớ.

 Anh vô tình

Cán chén say nồng

Uống môi hôn vội vã

Hồn nhiên cỏ lạ

Bung cánh cửa chung chiêng với đêm là đồng phạm

Rồi bỏ mặc hoang hoải đam mê còn sót lại

Ra đi…”

 (Đêm và nỗi nhớ)

 Sơn Ca chia sẻ: “Tôi viết tập thơ này giống như một món quà tri ân đến độc giả của mình, cũng để thực hiện lời hứa từ năm trước về một tập thơ thứ hai nhiều cảm xúc mới. Đối với tôi, thơ cũng giống như người bạn tri kỷ, dìu tôi qua những tháng ngày buồn”

 Dường như trong thơ của Sơn Ca luôn phảng phất dư hương của gió, của núi rừng, của phố xá thênh thang những đêm dài thức trắng, của những kỷ niệm đi qua đời người và những khát vọng mong chờ ngày mai tươi nắng. Trong thơ chị lao xao những giọt mưa cuối mùa, hiu hắt những giai điệu sầu vương nhân thế. Người đàn bà đa cảm và đa đoan ấy đã uống những giọt sương mai tinh khiết của rừng rồi thả vào thơ bao nỗi niềm da diết tâm can. “Gió sang mùa mình gọi tên nhau” là một giai điệu đẹp vút lên từ trái tim người đàn bà mang nhiều tâm sự và khát khao yêu thương trong cuộc đời.

 Có những đắm đuối và đam mê gửi vào từng câu chữ, để rồi một ngày những câu chữ ấy bay lên, hòa quyện vào thanh âm cuộc sống, rực rỡ như những bông hoa muôn màu sắc. Sơn Ca đã và đang tự tìm một hướng đi cho thơ mình một cách thành công và được đông đảo bạn đọc đón nhận.