Thứ 6, 24/11/2017 - 05:13 | Vàng = 33.820 VND

Quê Hương

23-02-2016 | 10:26
Quê hương! Đó là nơi mẹ treo núm rốn sơ sinh của ta trên góc cột nhà, là nơi bọc nhau ta gửi lại.Nơi ta gửi tiếng khóc chào đời để rồi những lúc đau buồn, thương nhớ đến độ bật khóc ta lại vục mặt vào quê hương, vục mặt vào mẹ, vục mặt vào hoài niệm ấu thơ để được thanh thản đứng lên làm người.

Nơi ta sinh ra cũng là quê hương.Nơi ta lớn lên cũng là quê hương.Quê hương nuôi lớn ta từ hạt lúa củ khoai, mẹ còng lưng trầy trầy mưa nắng ngoài đồng, có cả mồ hôi, nước mắt, có cả máu mẹ chắt vào thầm lặng. Nơi ta lớn lên từ những bữa cơm của mẹ có con tôm, con tép rang kho, con cào cào châu chấu, những ngọn rau mẹ trồng hái ngoài đồng nấu thành bát canh thơm. Những thứ tưởng như nhỏ nhặt ấy thế mà lớn lao vô cùng bởi đã nuôi lớn những đứa trẻ bé tí ti như hạt tấm hạt cám trong bụng mẹ, rồi sinh ra bé tí để rồi dần thành sức vóc một con người. Từ lúc còn bi bô, chập chững tập đi ngã oành oạch đến lúc trưởng thành, thẳng thớm, ăn nói giỏi giang, có trí tuệ, tri thức để làm người.

Quê hương có tổ tiên, ông bà, bố mẹ, có bạn bè trang lứa chơi khăng đánh đáo, chơi chắt chơi chuyền, chơi rồng rồng rắn rắn lên mây… rồi rủ nhau đi vặt sung, trộm ổi, hái me đất hoa vàng chua chua để ăn cho đỡ thèm những cái miệng như mỏ chim há ra suốt ngày hớp mồi chim mẹ.

Quê hương nuôi ta khôn lớn mỗi ngày.Cả miền ấu thơ gắn bó với quê hương như máu thịt của ta. Vì thế, dù có đi xa, hay ở gần, dù thành công hay thất bại trong cuộc đời thì những bước chân trở về ngôi nhà của mình vẫn xao xuyến và bình yên hạnh phúc lạ lùng. Quê hương như lòng mẹ nhân từ lúc nào cũng mở lòng đón những đứa con yêu của mình. Chỉ có ta vẫn hẹp hòi, ích kỷ.Còn quê hương, bao giờ cũng bao dung độ lượng, tha thứ, chở che.Quê hương như một dòng suối.Mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, khi róc rách, khi lặng lẽ, khi dữ dội, khi êm đềm thơ mộng.Dòng suối ngàn năm chảy từ lòng đá mẹ vững chãi trường tồn không bao giờ cạn. Nguồn mạch của con người với quê hương cũng như vậy đó.

Quê hương như bầu sữa mẹ nuôi lớn cả cuộc đời con. Mỗi con người đều là sự kết tinh của quê hương. Quê hương là điểm tựa tinh thần làm lên sức mạnh. Không có điểm tựa tinh thần là đất mẹ, chắc chắn người không có người anh hùng Akhin làm nên huyền thoại. Mỗi bước chân, từng tấc đất quê hương hằn in dấu chân ta.Đồng thời cũng là điểm xuất phát để mỗi người vào đời một cách khác nhau. Người trở thành anh hùng, người trở thành thi sĩ, người công nhân, kỹ sư, người lao động quét rác… Song dù làm nghề gì, sống ở đâu thì mỗi người đều có những dấu ấn cá nhân trong những vùng trời quê khác nhau, trong lời ăn tiếng nói, trong tính cách, trong cách ứng xử… Sự hiện hữu của quê hương đã tôn lên niềm kiêu hãnh tự hào cho mỗi người. Đáp từ lại quê hương, mỗi người, bằng sự đóng góp khác nhau đã làm giàu, làm đẹp, làm sang cho quê hương mình. Nói như nhà thơ Y Phương, phải “kê cao quê hương”.Mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi hành động đều mang ý nghĩa tích cực khi nó được sự nhân danh, được đồng vọng từ quê hương.

Tình cảm quê hương như một sợi dây vô hình thiêng liêng gắn kết nối con người trong thế giới vô cùng rộng lớn. Gần gũi nhất là tình cảm gia đình, họ hàng, dòng tộc. Xa hơn sợi dây tình cảm của những con người có cùng vùng, miền sinh sống. Xa hơn nữa là tình cảm quê hương vượt ra khỏi ranh giới quốc gia. Song ở đâu, nếu có tình cảm gắn bó với quê hương, con người sẽ đồng cảm với nhau hơn và sẵn sàng chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Càng xa quê, càng thấy thấm thía sâu sắc hơn hai tiếng “Đồng hương” mà ở đâu đó họ vẫn gọi nhau như thế cho đầy vơi nỗi nhớ quê.

Quê hương là nơi cho ra đời, cũng là nơi đón nhận ta khi đã trở về đất mẹ. Theo quan niệm của Đạo Phật: Cát bụi lại trở về cát bụi. Sống là tạm, chết là về. Sống tha hương, nay đây mai đó nhưng chuẩn bị cho sự ra đi  phải hồi hương. Sống nơi đất khách quê người nhưng khi thác, phải về quê cha đất tổ.Đó là sự đau đáu của mỗi người khi phải sống xa quê. Ai không có may mắn, được trút hơi thở cuối cùng vào đất mẹ thì còn lại nguyện vọng duy nhất, cuối cùng là được chôn nắm hài cốt của mình trong nhúm đất quê hương, như thế mới thỏa nguyện, mới được thanh thản để nhắm mắt xuôi tay. Đó cũng là truyền thống đạo nghĩa tốt đẹp của con người. Đi ngược lại đạo lý này chính là sự vong thân, vong quê. 

Mỗi khi tết đến xuân về, cảm xúc quê hương lại dâng lên trong mỗi người.Không có gì hay hơn, sâu nặng hơn khi nói về quê hương, nơi mình sinh ra và lớn lên là “nơi chôn rau cắt rốn”. Ký ức về một mảnh vườn, một giếng nước thơi trong vắt, một nếp nhà ngói đỏ khang trang, đến những con đường, những cánh đồng, những khoảng trời, từng khuôn mặt, tên đất, tên người đều hiện lên quá đỗi thân thương. Xã hội ngày càng phát triển.Khuân mặt quê hương cũng không còn bình dị. Nhưng dù có đổi thay, muôn sắc muôn màu, thì với mỗi người, khuân mặt quê hương miền ấu thơ mãi mãi khắc sâu trong trái tim không thể nhòe mờ. Quê hương! Tôi gọi tên nơi chôn rau cắt rốn của mình như một sức mạnh lớn lao để đi tiếp hành trình trong cuộc sống này.

>>Trịnh Minh Hiếu