Thứ 6, 24/11/2017 - 03:33 | Vàng = 33.820 VND

Nhớ một người dưng

16-12-2016 | 10:30
Diệp Thư là bút danh của tác giả Phạm Thị Diệu Thu. Sinh năm 1976. Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Chị đã xuất bản tản văn Loa kèn trắng đợi anh (2014) và tập thơ Trả lại những đam mê (2015). Tháng 11/2016, chị tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc tập thơ Nhớ một người dưng.

Diệp Thư đã có những năm tháng sống và yêu trong nỗi nhớ miệt mài, người phụ nữ có đôi mắt to tròn và đầy yêu thương ấy đã gửi gắm biết bao điều vào trong những sáng tác của mình, đặc biệt là những nỗi buồn man mác và nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều cảm xúc riêng. Những cảm xúc giống như cơn mưa tháng Bảy, rả rích và thấm thía nỗi niềm. Giống như những chiếc lá rơi cuối độ tháng Mười, lả tả trong sự tàn phai kiêu kỳ và tha thiết.

 

Tập thơ “Nhớ một người dưng” do Sunflower Books và Nhà xuất bản Văn học in ấn phát hành 11/2016 như một món quà mà Diệp Thư dành tặng riêng cho một ai đó đi ngang cuộc đời mình và dành cho những người phụ nữ mang nhiều tâm sự. Tập thơ chọn lọc 60 bài thơ trong số hàng trăm sáng tác của chị, xoay quanh chủ đề tình yêu và những nỗi chờ mong ngóng đợi. Có những lúc thơ chị đắm đuối trong nỗi đau âm ỉ, có lúc trào dâng nỗi nhớ vô bờ dành cho người nào đó, có lúc như ngọn lửa bừng cháy đam mê mãnh liệt và cám dỗ.

image

Nếu như tản văn của Diệp Thư mang đậm hơi thở cuộc sống, chân chất mộc mạc thì thơ của chị lại ấm áp, dịu dàng, mềm mại và nữ tính. Khác với “Trả lại những đam mê”, “Nhớ một người dưng” sâu sắc và giàu trải nghiệm hơn. Từng bài thơ giống như gieo mầm hi vọng, sớm mai ra nụ cười nở xinh tươi trên gương mặt những người đang yêu và tha thiết được yêu.

 

“Nhớ người bên ấy

Thương ta bên này

Nghe lòng cô quạnh

Như trời không mây

 

Nhớ người phía nắng

Thương ta phía buồn

Lá vàng rụng xuống

Cho lòng mưa tuôn…”

 (Nhớ quá người dưng)

Tập thơ sử dụng nhiều thể loại thơ: 4 chữ, 5 chữ, 6 chữ, 7 chữ, lục bát, song thất lục bát và thơ tự do. Nhưng cá tính và ấn tượng nhất có lẽ là thể thơ 4 chữ và thơ tự do. Những câu thơ ngắn tưởng chừng bó hẹp cảm xúc nhưng Diệp Thư lại vận dụng khá tinh tế và gây ấn tượng. Những câu thơ mang hình ảnh đối lập về nỗi nhớ và niềm riêng cứ dàn trải miên man trong lòng người đọc. “Nhớ người phía nắng, thương ta phía buồn…, nhớ người bên ấy, thương ta bên này…”

 Diệp Thư yếu đuối và mong manh trong những bài thơ tình buồn, chị gửi gắm vào đó ước mong về một mái ấm bình yên và hạnh phúc bên người yêu dấu. Thơ chị như ngọn cỏ mọc giữa thảo nguyên mênh mông nắng, thèm được che chở bởi những vòng ôm của gió, của nắng mai bình yên giàu khát vọng đam mê. Người đàn bà trong thơ chị yêu đến diên dại và cuồng nhiệt nhưng lại đầy thi vị

 “Đừng xua đuổi em, em không như người đàn bà khác

Em nghèo tiền, nghèo sức khoẻ, cô đơn

Nhưng trái tim em không so tính thiệt hơn

Nồng ấm trao đi người mình yêu nhất.

 Cuộc sống của em chẳng hề sung túc

Nhưng môi em viên mãn nụ cười

Đến bên em, siết bàn tay rất người

Truyền hơi ấm bình yên hạnh phúc.

 

Đừng xua đuổi em, người đàn bà thành thực

Luôn hướng về anh như suối đổ về sông

Như cánh buồm cần biển lớn bao dung

Như con chim nhỏ cần khoảng trời xanh biếc…”

 

(Đừng xua đuổi em)

 

Đọc thơ Diệp Thư, thấy thương những người đàn bà buồn, thương những người đàn bà cả đời kiếm tìm hạnh phúc, lỡ dở một đời trong những khát khao hoài vọng, chới với bao đêm trong những hỗn độn mong chờ. Những người đàn bà khi yêu dường như quên mất bản thân mình, họ nhận về mình những tổn thương dai dẳng khó bù đắp, và rồi họ gửi gắm nó vào một thế giới tâm tư tình cảm của riêng mình, với Diệp Thư – chị gửi tất cả vào thơ, vào những năm tháng yêu và khát cháy như ngọn nến hồng thèm được bừng lên những dư âm ngọt ngào nhất.

 “Nhớ một người dưng” không có nhiều bứt phá nghệ thuật và cú pháp nhưng khiến cho người đọc dễ đồng cảm và trân trọng những cảm xúc của nữ sỹ. Khiến họ thêm yêu những người đàn bà làm thơ.

 

“Vừa đủ thôi em nhé

Đừng yêu quá nồng nàn

Kẻo mai em đau khổ

Khi tình đẹp vỡ tan…”

 

(Vừa đủ)

 

Yêu – đôi khi cũng là một nghệ thuật sống, cảm xúc dành cho tình yêu cũng giống như khi người ta nấu một món ăn bằng tất cả lòng yêu thương, nêm nếm gia vị cho vừa, cho thanh khiết. Tất cả chỉ nên vừa đủ để tình yêu không làm cho trái tim thêm nhiều vết bỏng khó lành.

 “Nhớ một người dưng” mang thông điệp của tình yêu thương, của niềm tin và hi vọng vào tình yêu, tin vào những phép nhiệm màu mà tình yêu mang lại sẽ thổi bừng lên sự sống, hồi sinh những điều tưởng chừng đã chết, khơi dậy những đắm đuối tha thiết nhất trong cuộc đời.

 Những người đàn bà làm thơ là những người đàn bà đa đoan và mang nhiều nỗi niềm riêng. Những vần thơ càng tha thiết thì nỗi buồn càng đầy thêm, nỗi buồn ấy giống như dòng nước nguồn âm thầm ngấm vào từng tế bào, để rồi một khoảnh khắc nào đó, yếu đuối thốt lên thành lời da diết, chạm vào sâu thẳm lòng người.

 “Nhớ một người dưng” thu hút từ cái tên của tập. Gợi lên một cảm xúc mênh mang khó tả. Ai trong đời cũng từng đôi lần mắc nợ yêu thương, nhớ nhung một bóng hình trong mộng. Tin rằng, bằng những trải nghiệm của riêng mình và bằng tâm hồn luôn rung cảm trước cái đẹp, Phạm Thị Diệu Thu sẽ còn cho ra đời nhiều tác phẩm mới sâu sắc và gây ấn tượng với người đọc giống như “Nhớ một người dưng”.

 AN NHIÊN