Thứ 6, 24/11/2017 - 03:13 | Vàng = 33.820 VND

Một hiện thực ngổn ngang (Đọc “Thừa ra một người”, tập truyện ngắn của Văn Thành Lê, NXB Trẻ, 2016)

11-04-2016 | 08:27
Văn Thành Lê là người cầm bút trẻ, sống trong sự va đập với bao mối quan hệ phức tạp đương đại. Anh đã ý thức sâu sắc về xã hội càng hiện đại càng ngổn ngang hơn. Ở chiều nào, góc nào hướng nào cũng thấy ngổn ngang

image

 Nhạy bén trước những va đập của các mối quan hệ xã hội, trong tập truyện này Văn Thành Lê đã phát hiện nhiều giá trị sống thực đang bị khuất lấp mai một đi, còn những lối sống giả dối, kệch cỡm, hợm hình phi nhân bản ngày một đầy lên. Hệ quả của nó không thể nào lường được nó sẽ đẻ ra những kiểu người nghịch dị, làm băng hoại mọi giá trị đạo đức, giá trị tinh thần cao đẹp vốn có trước đó.

Ở truyện ngắn Khúc mơ hoang, nhân vật hắn với những hoạt động sống bị đảo lộn hoàn toàn, từ những sinh hoạt đời thường đến ý nghĩ: “Dưới đường có tiếng hô xe cán chó, xe cán chó. Hắn lắc đầu lắc đầu. Hắn lắc mông lắc mông. Hắn cũng thoáng thấy, rõ ràng chó cán xe.” Thế giới này như đang lộn tùng phèo trước hắn. Và ý nghĩ hắn cũng đang lộn tùng phèo. Nhân vật hắn nhan nhản trong cuộc sống của chúng ta. Kiểu người “không còn xác định được trước sau, phải trái, dưới trên. Miệng làm chủ não bộ. Chân tay sai khiến đầu. Mọi thứ lộn tùng phèo.” không phải là hiếm ở xã hội hôm nay. Nó là sản phẩm tất yếu của xã hội khi mà con người mãi lao vào vòng xoáy của những dung tục, giả dối, ích kỉ…

Truyện ngắn trên ít nhiều dần hé lộ ra những chiều kích ngổn ngang trước hiện thực cuộc sống trong tập truyện của Lê. Nhưng đâu chỉ thế. Những nỗi ngổn ngang, bề bộn khi phải đối diện thực tại đời sống đã được Lê găm vào nhịp độ tri giác cả không gian lẫn thời gian. Cả trong ý nghĩ thường trực lẫn trong tiềm thức. Truyện ngắn: Đời lâng lâng, Thừa ra một người, Nụ hôn ảo, Chim cánh cụt biết bay,… Văn Thành Lê đã phơi bày trần trụi những mảng tối mảng sáng của đời sống tâm hồn con người qua bi kịch của từng nhân vật. Với Đời lâng lâng, Văn và “tôi” “đã vỡ mộng”. Một người là giảng viên đại học, một người là thợ sửa xe, đã gặp nhau ở sự đổ vỡ lòng tin trước cuộc sống. Văn là kẻ có học vị, ấy vậy mà anh lại ngán ngẩm: “Tao đang cố rút ngắn thời gian cho xong tiến sĩ. Biết là tiến sĩ giấy thật, nhưng ra ngoài làm ăn, đối tác nó giơ bằng cấp ra lòe mình, mình cũng phải có mới đánh đu theo được. Không nó khinh cho. Khinh thì làm ăn nước mẹ gì nữa. Ở đâu chứ, nước mình, bằng cấp vẫn đang thứ người ta phải lụy.” Còn “tôi”, ý thức được bố anh là “sản phẩm của một thời” - “thạo đánh quả, buôn hàng hơn học chữ” - cũng có được học vị phó tiến sĩ, rồi thành tiến sĩ. Mẹ anh là công chức tại phòng công tác sinh viên do quen mà xin được, rồi sau đó “tranh thủ bao đêm cũng xong lớp tại chức đại học”. Chính gia đình “danh gia vọng tộc” của anh làm anh vỡ mộng. Thật may mắn cho Văn và nhân vật xưng “tôi”, bị vỡ mộng, nhưng không bị trượt dài trên con đường tha hóa, biến chất, khi họ còn biết: “Đã là người kiểu gì cũng không thoát được cái vòng - kim - cô - nhục.” Truyện Thừa ra một người, cũng thật may mắn, khi còn có một vị hiệu trưởng không chạy đua theo bệnh thành tích đã dám nhìn thẳng, nhìn thật: “Giáo dục giờ như cái búi bùi nhùi, như tổ quạ. Buồn là người ta cứ tưởng là tổ chim công tổ họa mi, cứ bắt múa cứ bắt hát.”

Mỗi ngày trôi là mỗi sự va chạm, đổ vỡ, không phải sự đổ vỡ những giá trị vật chất mà là giá trị tinh thần, là lòng tin của con người. Có giây phút nào đó, lắng lòng lại, se sắt cùng tác giả: “Có phải mỗi người là một tiểu vũ trụ, càng tiến lên thì càng bỏ xa vũ trụ này.[…] Làm sao để dung hòa được. Bạn là người vô cùng bình thường mà đã thấy mình dần bị ăn mòn, cô độc đi. Bạn đang bị xoáy vào khoảng từ trường bi kịch ấy” (Buổi sang khác lạ). Phải chăng đây là sự đổ vỡ lòng tin ở thế hệ trẻ hôm nay. Chính điều đó đã khiến họ cảm thấy mình bị “dần ăn mòn”, bị “cô độc đi”.

Trong tập truyện, chúng ta còn bắt gặp một Văn Thành Lê với nỗi ngổn ngang về sự đổ vỡ của các giá trị văn hóa truyền thống, về sự biến đổi môi trường sống… từ những hệ lụy của xã hội hiện đại. Truyện ngắn Si sẽ lại xanh là góc nhìn cận cảnh của tác giả về những vấn đề này. Vốn được dưỡng nuôi từ cái nôi văn hóa làng, Lê dễ dàng lắng nghe hơi thở của hồn làng, hồn đất; cả ngôn ngữ của chim, của kiến…và thấu hiểu vì sao cây si của làng “bỗng dưng lăn đùng ra chết” sau bao nhiêu biến cố của nó. Thời nay, các đại gia, các ông lớn thường có thú chơi cây cảnh, những cây si, cây sanh đâu hiếm ở các dinh thự, sân vườn? Dù cây si làng được nâng niu bảo vệ như di sản, “sau những lần chết thụt”, nhưng ai dám chắc nó không bị xâm hại? Người đọc thấm thía cùng Lê, khi đọc đoạn văn sau: “Cây si được đốn xuống. Thân si ruỗng phía trong, không thể làm gỗ được. Bộ rễ si quá đẹp. Nhưng đã kịp mục ruỗng. Có người chép miệng. Không thì có phải được bộ bàn ghế tuyệt đẹp rồi. Có lẽ cây si không muốn ai ngồi lên, hành nó nữa. Cùng lắm thành củi khô, cháy lên lấp lóa một lần trước khi thành tàn tro.” Có thể “những sự kiện lớn bé ở mảnh đất này” không cùng đồng hành với cây si nữa, đàn chim, đàn kiến cũng “không còn chỗ tránh mưa trú nắng”; nhưng si sẽ lại xanh, nếu trong cuộc sống hôm nay còn có những người còn biết yêu, biết gìn giữ văn hóa làng và môi trường sống tự nhiên như nhân vật cụ già làng. Và Si sẽ lại xanh, sống đời xanh của nó!

Văn Thành Lê mong muốn cùng người đọc sẻ chia về nỗi ngổn ngang của số phận con người giữa vòng xoáy xã hội hôm nay. Những truyện ngắn như: Rũ bùn mà đi, Khe mung lung, Tiếng vọng phía xa xăm… hiện hình những cảnh đời đau đớn xót xa nhưng con người vẫn hướng đến niềm tin cuộc sống tốt đẹp. Truyện Khe mung lung dẫn người đọc vào những mảnh đời éo le bi thảm như mẹ của Trang, bố Trang và người đàn bà làm vợ sau của ông. Ở truyện này, Trang không là sự hiện diện cho nỗi đau thân phận, mà là nhân vật xâu chuổi kết nối những số phận như là mẹ Trang, bố Trang… Những con người này, Lê viết về họ có vẻ nhạt hơn nhân vật Trang, nhưng họ mới chính là bức tranh toàn cảnh cho những số phận bi thương - những số phận nghiệt ngã trong guồng quay của xã hội hiện đại. Thật vậy, nếu như bố Trang không đi xuất khẩu lao động, không theo đuổi “ước mơ vàng” để “mong đổi thay phận người” thì ông sẽ không có thêm vợ ở xứ người. Một cuộc “chụm lại xiêu vẹo dễ đổ hơn” và ngày về lại quê nhà, kết thúc cuộc đời trong bất hạnh: “Chiếc xe ôm chở ông chạy xuyên vào màn hơi lạnh đầu đông. Ông ngồi phía sau, còng xuống như con tôm vừa hơ qua lửa, như một dấu hỏi ngược.” Và mẹ Trang cũng không phải sống trong cảnh cô độc nuôi con và khao khát về những người đàn ông như thế; càng không có cảnh tượng bà châm kim vào hình nhân và bản thân Trang không có sự mặc cảm, xấu hổ về hình ảnh người mẹ mình trước dư luận.

Đọc tập truyện ngắn Thừa ra một người của Văn Thành Lê, dễ dàng nhận ra sự ngổn ngang đa chiều trước hiện thực cuộc sống hôm nay. Những trang viết lạnh lùng, có khi tưng tửng, nhưng không kém phần sắc sảo. Mười sáu truyện ngắn trong tập sách như là một sự hội tụ của “những chiều kích ngổn ngang trong khoảng không gian, thời gian nhất định nào đó mà người viết muốn găm lại, mong được sẻ chia”. Tuy còn có những truyện chưa thật chín lắm về mặt nghệ thuật; nhưng tựu trung lại, đây là tập truyện có nhiều mối trăn trở, suy tư và có những thể nghiệm mới mẻ của người viết. Vượt lên trên nỗi ngổn ngang, ở tập sách này, Văn Thành Lê đã gieo được niềm tin, sự lạc quan vào cuộc sống.      

>>ĐOÀN TRỌNG HẢI