Thứ 7, 25/11/2017 - 14:42 | Vàng = 33.820 VND

Cây viết trẻ viết tiểu thuyết từ điện thoại

28-12-2015 | 14:46
Nguyễn Mai Dung là một cây bút, trẻ về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Lần đầu tiên cô viết truyện dài để tham dự một giải thưởng văn học và bất ngờ tác phẩm lọt vào top 5 chung khảo.

 

Sẽ thật thảm hại khi mỗi sáng thức dậy không biết mình phải làm gì

- Điều gì thôi thúc bạn viết trong khi việc dành thời gian lâu bên máy tính là một việc khó khăn với sức khỏe của bạn?

- Thực ra, tôi không dành quá nhiều thời gian bên máy tính, còn nếu ngồi nhiều bên máy tính tôi nghĩ là cũng không sao, sức khỏe của tôi có thể cáng đáng được. Nhưng để viết một câu chuyện dài thì tôi sẽ chọn chiếc điện thoại. Nó tạo cho tôi có cảm hứng muốn viết.

Điều thôi thúc tôi tìm đến với viết lách, đầu tiên phải nói đến gia đình - một động lực mạnh mẽ vừa thôi thúc tôi, vừa cổ vũ tôi. Tôi nợ bố mẹ và mọi người quá nhiều ân nghĩa cũng như tình cảm. Tôi chỉ có thể trả bằng cách sống trọn vẹn từng ngày và không cho phép mình ngừng cố gắng. Điều thứ hai, tôi muốn làm một việc nào đó phù hợp với sức khỏe đồng thời khiến tôi đam mê, có thể hạnh phúc mỗi phút giây trong ngày, có một mục tiêu để bước tới trên con đường đời dài dặc. Sẽ thật thảm hại cho ai khi mỗi sáng thức dậy không biết mình phải làm gì. Tôi đã từng có một khoảng thời gian rơi vào tình cảnh ấy. Nó khiến tôi thấy sợ hãi và bất lực vô cùng.

- Câu chuyện bạn kể trong “Hồng nhan” được lấy chất liệu và cảm hứng cụ thể từ đâu?

- Câu chuyện tôi viết trong Hồng nhan là một phần (một phần thôi nhé) câu chuyện có thật về một gia đình. Dù không phải người trong cuộc nhưng tôi cũng thấy đau buồn khi chứng kiến tất cả. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau mà mỗi người trong gia đình ấy đã phải chịu đựng, như có một sức mạnh siêu nhiên nào đó truyền sự đau đớn ấy sang tôi. Nó thật lắm, thật đến mức tôi thấy lồng ngực mình bị nghẹn lại mỗi lần nhớ đến. Và cho phép tôi được giữ bí mật về gia đình ấy.

- Có phải tất cả những người viết lách đều mẫn cảm như vậy không? Hay chính vì quá mẫn cảm, khiến trái tim chịu quá áp lực nên mới cần đến những con chữ để giải tỏa?

- Tôi nghĩ, tất cả chúng ta đều mẫn cảm, cả người viết và người chưa từng viết. Ai cũng mang trong mình một trái tim bằng máu thịt mà. Cái mẫn cảm ở một người viết chỉ khác ở chỗ, hiện hình thành những con chữ; dùng con chữ, kể một câu chuyện để cất lên lời muốn nói. Tự bản thân tôi cũng thấy mình hơi nhạy cảm, bất kì một việc dù lớn hay nhỏ mà khiến tôi chưa an tâm thì tôi đều suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ cũng bởi vậy mà tôi tìm đến những con chữ để nói lên lòng mình.

- Khi viết câu chuyện này, bạn đã biết đến giải thưởng văn học Đoàn Thị Điểm chưa?

Tôi viết Hồng nhan chính là để tham gia cuộc thi, song mục đích ban đầu không phải là nhắm tới giải thưởng. Tôi muốn thử xem khả năng của mình đến đâu. Và tôi cũng có một niềm mong mỏi mãnh liệt rằng sẽ được xuất bản cuốn sách do mình viết ra.

- Tác phẩm được lọt vào vòng chung khảo, bạn cảm thấy điều đó có ý nghĩa với mình như thế nào?

- Tôi thấy mình thật sự được tiếp thêm động lực. Tham gia cuộc thi lần này giúp tôi tự tin về bản thân mình hơn. Quan trọng hơn cả, tôi có cơ hội để hiểu sâu hơn niềm đam mê viết lách trong mình, tìm thấy một công việc mà tôi có thể dành toàn bộ tâm sức để làm với trái tim nhiệt thành nhất. Tôi cũng sẽ theo đuổi để trở thành một người viết chuyên nghiệp trong tương lai.

Nếu không phải bằng chiếc điện thoại, chưa chắc tôi đã viết được “Hồng nhan”

- Hiện giờ bạn có tiếp tục viết không? Và vẫn viết trên điện thoại?

Hiện tại tôi vẫn đang viết trên chiếc điện thoại E63 của mình. Tôi nghĩ rằng những tác phẩm sau này của tôi cũng sẽ được viết ra từ đó, mỗi ngày từng chút một. Vì chỉ khi viết trên đó thì tôi mới có cảm hứng. Nếu ai đó hỏi rằng có gì khó khăn không, tôi sẽ cười thật tươi và nói là không, bởi tôi tìm thấy niềm vui và động lực để cố gắng. Với chiếc laptop hay những thiết bị công nghệ khác, tôi không chắc mình có thể viết được Hồng nhan…

- Bản thân “Hồng nhan” đã chứa đựng một thông điệp rồi. Song, ngoài ra, bạn có muốn nhắn nhủ gì đến độc giả của mình không?

Tôi muốn nói với độc giả của mình rằng, đừng bao giờ giới hạn khả năng của bản thân. Nếu bạn các bạn đang nuôi dưỡng một ước mơ thì hãy bắt đầu bắt tay vào thực hiện đi, đừng do dự, đừng nghĩ, đừng chờ đợi gì cả, mà hãy làm thôi. Vì chỉ khi bạn có khả năng thực hiện giấc mơ của mình thì cuộc sống mới đáng sống.

Cám ơn Mai Dung. Chúc bạn và người bạn đồng hành là chiếc điện thoại của mình viết thật khỏe!

   Tôi đến với viết lách khá muộn, 27 tuổi. Do sức khỏe không tốt, tôi chưa từng học qua tiểu học. Đến mãi năm 13 tuổi tôi mới bắt đầu vào học lớp 6, trước đó đều là tự học ở nhà, bản thân tự mày mò. Song, bốn năm cấp 2, trung bình môn học của tôi luôn đứng nhất nhì lớp. Có lẽ bởi thương bố mẹ cứ phải ngày hai lần đưa đón đến trường, quyết tâm trong tôi được tiếp thêm nhiều. Hiện thực được vào lớp chọn của trường cấp 3 huyện có lẽ chỉ còn cách tôi không xa. Nhưng, dù là số phận - hay là thì khác - thì đã giáng xuống tôi một đòn đau. Cách ngày thi vào cấp 3 gần một tháng, tôi nhận được tin từ trường cấp 2 báo rằng, tôi không đủ điều kiện để dự thi. Tôi bỏ về ngang chừng khi đang học trên lớp. Còn nhớ, hôm đó trời nắng to, nhưng lúc tôi đi ra đến sân trường thì trời đổ mưa. Và tôi đã khóc. Phải mất mấy năm sau đó tôi mới nguôi ngoai cú sốc ấy, và mất thêm vài năm nữa mới tạm quên đi. Khép lại tất cả. Năm 2013, tôi nộp hồ sơ xin học tại một trường dạy IT cho người khuyết tật. Nhưng không thấy thông báo nhập học từ trường. Tôi sốc thêm một lần nữa, lần này nhẹ hơn. Tôi tìm đến với viết lách cũng chính vào khoảng thời gian biết đến Giải thưởng Đoàn Thị Điểm. Có thể nói, cuộc thi này đã mở cho tôi một con đường mới, một hi vọng mới khi tôi đang hoang mang không biết mình nên đi theo lối nào, trong lúc tất cả các cánh cửa có vẻ đều đóng lại khi tôi gõ vào nó.        

>> YÊN SAN