Thứ 7, 25/11/2017 - 12:33 | Vàng = 33.820 VND

Cảm ơn người đã rời xa tôi Bởi nỗi buồn cũng cần được nâng niu

29-12-2015 | 15:21
Trở lại văn đàn sau một thời gian dài vắng bóng, Hà Thanh Phúc mang đến cho người đọc một cuốn sách - một bộ sưu tập những nỗi cô đơn.

 image

Như người ta vẫn hay nói, quyết định yêu một ai đó không khó bằng việc tìm cách làm sao để duy trì tình yêu ấy. Nhưng việc duy trì một mối quan hệ không khó bằng việc đi đến quyết định đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ ấy, hay chống chọi với nỗi cô đơn còn lại sau một cuộc tình. Các truyện ngắn làm nên tập sách này là bản ghi những biên độ của cảm xúc ấy, của cô và của anh, từ lúc họ gặp nhau, cho đến ngày họ quyết định rẽ về hai hướng cách xa nhau mãi mãi.

Người ta cũng vẫn hay nói, cảm giác về hạnh phúc thì trôi qua rất nhanh, chỉ có nỗi buồn là luôn ở lại bên ta, tình yêu và hạnh phúc của từng nhân vật trong Cảm ơn người đã rời xa tôi chỉ được nhắc đến, hay nhớ về rất vội vã, thoáng qua như một cơn mơ hư ảo. Ngay khi các nhân vật cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc ấy, đắm mình vào trong nó, dè xẻn tận hưởng từng khoảnh khắc trôi qua, như người phụ nữ bên bụi hoa nhài hay cô gái giặt áo bên hiên, thì cũng là lúc hạnh phúc ấy tan vỡ. Sau đó là những cuộc trốn chạy, đào thoát, bứt mình ra đi khỏi bình yên để tìm về thanh thản. Nhân vật thường là đi ra nước ngoài, hoặc chuyển đến một thành phố khác.

Chỉ đến cuối mỗi câu chuyện được kể lại trong cuốn sách này, người ta mới nhận ra, hay các nhân vật mới giật mình nhận ra, khi họ tự giải phóng mình khỏi sự chịu đựng, tự họ đã buông tay níu, rơi vào màn đêm của nỗi cô đơn. Cô hoặc anh, tôi hoặc ai đó khác, đều chấp nhận những rạn nứt trong mối quan hệ của mình, bình lặng chấp nhận sự đổ vỡ, rồi sau đó là nỗi cô đơn như một điều tất yếu. Độc giả chắc sẽ tự hỏi, là cuộc sống với cái nhịp bận rộn đều đều đã lấy mất của họ nhiệt huyết, hay chính bản thân họ đã quá mệt mỏi để chuyển mình? Chắc chẳng ai biết rõ điều đấy hơn mỗi nhân vật trong cuốn sách, như không ai hiểu rõ cuộc đời mình hơn chính mình.

Tất nhiên giữa những bình yên sống, bình yên yêu và bình yên buông bỏ ấy vẫn có những sự phản kháng, như cô gái với đàn quạ đen. Nhưng sự phản kháng yếu ớt ấy cũng chỉ đủ làm một nét chấm phá nho nhỏ trong cuốn sách thấm đẫm màu xanh dương như bầu trời và mặt đất những chân trời nơi các nhân vật ẩn mình xa lánh khỏi hạnh phúc đã xa.

Đó là những khi số phận buộc họ phải quay mặt, đối diện với những nỗi đau tại một ngã rẽ bất ngờ đâu đó giữa cuộc đời, nhưng chỉ vừa đủ để nhận ra mọi điều chỉ còn là quá khứ, cố gắng níu kéo cũng chẳng để làm gì, quan trọng là phải biết chấp nhận và sống tiếp những ngày tháng rộng dài của cuộc đời phía trước.

Trốn tránh nỗi đau, chấp nhận mọi sự việc như một tất yếu, nhưng các nhân vật trong Cảm ơn người đã rời xa tôi không hề yếu đuối. Họ chấp nhận đổ vỡ chấp nhận nỗi đau như một phần của thực tại và sống cùng với nó, bởi nỗi buồn cũng cần được nâng niu. q

ANH PHAN